Được tạo bởi Blogger.

Tậm sự cùng chàng lính cơ động tuổi 23 Phạm Văn Hải

PHONGCACHSAO - Hà nội, chiều thu tháng 9 nắng dịu dàng như thiếu nữ Hà Thành vừa mới dậy thì làm nao lòng người ngắm... Nó khác với cái nóng hè oi ả của những chiều tháng 6, tháng 7, không còn gắt gỏng hay cau có của cô gái giận dỗi Hà Nội. Giờ tan tầm chiều nay xô bồ dòng người chen lấn trên dòng xe qua lại...

Tậm sự cùng chàng lính cơ động tuổi 23 Phạm Văn Hải.

Bất chợt tôi bắt gặp bóng dáng người quen, cái dáng cao cao thanh mảnh sao tôi nhầm được, tôi vội vã lao xe thật nhanh gọi với theo Hải. Hà Nội nghẹt thở quá làm con người ta không kịp nhận ra nhau, ánh mắt Hải ngờ ngợ như không nhớ ra tôi, thoáng một chút buồn rồi tôi nói nhắc lại với Hải. Chúng tôi tắp vội vào quán Cafe ngay bên đường để hàn huyên.

Tôi và Hải chọn chiếc bàn có hướng nhìn xuống được toàn bộ con phố bắt đầu có những ánh đèn đường lác đác bật lên, ổn định chỗ ngồi gọi đồ uống, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.

Quang cảnh nhìn từ trên cao của quán cafe bên đường.

- Em dạo này khỏe không ?

Lau vội giọt mồ hôi còn vương trên mặt, Hải trả lời hồn nhiên lắm:

- Em khỏe lắm chị ạ, khi nào mà chị đường sữa lên thăm em là em ốm (cười nhí nhảnh) 

- Ừ thế công việc của em thế nào rồi có ổn không ?

- Em vẫn là lính cơ động công tác tại Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ Động (K20), công việc của em vất vả nữa không sướng như mọi người vẫn nghĩ, nhiều khi áp lực công việc nhưng vẫn phải cố gắng vì bố mẹ đặt hy vọng vào em thì bản thân lại càng cố gắng học tập phấn đấu rèn luyện cho thật tốt để gia đình không thất vọng. Môi trường của em khắc nghiệt lắm nếu không đủ sức khỏe không chống được chị ạ, ngày nào cũng phải thực hiện 11 chế độ trong ngày hầu như là không có thời gian rảnh để về thăm gia đình hay đi chơi với người yêu.

Không gian yên tĩnh, trầm lắng.

Tự nhiên cả không gian quán như trầm lắng hẳn, vẻ mặt của Hải có chút gì đó ưu tư khi nhắc tới chuyện tình cảm, bất chợt em nhìn vội ra đường nhìn dòng xe tấp nập, tôi hơi chút ngỡ ngàng rồi buột miệng hỏi câu gì đó để phá tan cái cảm giác này.

- Công an vất vả lắm em nhỉ, có khi nào em muốn buông bỏ về với gia đình? 

- Không chị ạ, chưa bao giờ em có suy nghĩ đấy, đúng là trong này vất vả sương gió thời tiết Hà nội thì chị biết rồi đấy nắng như muốn thiêu đốt tất cả, nóng tới 37-38 độ mà chúng em vẫn phải đứng tập. Ở nhà nắng không tới mặt mưa không tới người, nhưng ở trong này em học được nhiều điều mà chắc gì ở nhà em đã biết như tính trung thực, lòng kiên trì, sự dũng cảm và nhất là tính đồng chí, chị ạ. Ở trong này toàn con trai với nhau có những ngày đi tập trên thao trường về mệt nhừ người nhưng có đứa thất tình vì bị người yêu bỏ mấy thằng còn lại làm trò cho nó vui, có lần em dở khóc dở cười với tình huống chúng nó tạo ra, nói chung chị cứ là lính một lần trong đời rồi chị hiểu. Không biết biên chế em còn được phục vụ trong ngành phục vụ cho nhân dân nữa không? Nhưng thôi còn được ở ngày nào thì tụi em quyết tâm ngày đó chứ biết sao được ạ!

Hướng đôi mắt về xa xa cậu nghĩ gì đó tôi cũng không biết, tự nhiên cả hai im lặng, cuộc trò chuyện đứt quãng, tôi cảm nhận Hải đang buồn nhiều lắm, thoạt nghĩ mình là con trai thì tốt biết mấy ra vỗ vai nó rồi bảo không sao đâu mọi thứ sẽ ổn em ạ, nhưng thực tế tôi là con gái mà biết nói gì được, rồi tôi hỏi vu vơ câu hỏi tôi không nghĩ sẵn.


- Em vào ngành được bao lâu rồi nhỉ?

Đúng tác phong của một chàng lính, cậu nhanh chóng tập trung trả lời tôi: 

- Dạ em vào cũng được hơn một năm rồi chị.

- Nhanh quá nhỉ, đúng là nề nếp sống binh nghiệp có khác, chững trạc hơn không phải là cậu bé lớ ngớ hồi nào chị gặp nữa.

- Dạ chị, em lớn rồi mà (cười tủm). Trong này bọn em 4h45 là phải dậy tập thể dục, xong đánh răng rồi ăn sáng sau đó ra thao trường tập luyện.

- Ở bên cơ động em làm về mảng gì?

- Dạ em bên cơ động luyện tập võ, dùi cùi lá chắn, tập dẹp bạo loạn... các kiểu thôi chứ không phải giống như các anh cơ động các tỉnh, thành phố kiểm tra truy bắt đối tượng xấu ngoài đường ạ.

- Nếu sau này biên chế em không còn được phục vụ cho nhân dân nữa thì về nhà em làm gì?

- Dạ em cố theo nghề nào đó không thì em về làm kinh tế cho bố mẹ hoặc lái xe cho bố em, chị ạ (mặt tủi thân nhìn thương dã man).

- Hình như em đang buồn chuyện gì đó chia sẻ với chị một chút được không?

- Vâng, em có chút chuyện về vấn đề tình cảm chị ạ, tình yêu chiến sĩ mà chị (cười gượng) 

- Em kể chị nghe xem chị có giúp được gì em không? Dù sao chị cũng là con gái mà! 

- Kể ra thì dài lắm em nói qua loa thôi chị nhé. Người yêu em cùng ngành (nhưng là chính quy chứ không nghĩa vụ như em), hiện đang học trên Xuân Mai (T45). Em với bạn ấy yêu nhau cũng được hơn một năm, thời gian đấy không biết bao nhiêu sóng gió thử thách có khi tưởng chừng là mất nhau mãi mãi nhưng rồi chúng em cũng vượt qua và rồi làm hòa được với nhau. Nhưng dạo gần đây tụi em thường xuyên xảy ra những hiểu lầm to tiếng với nhau, chắc lần này chúng em mất nhau thật rồi... Do em ham vui quá bỏ bẫng bạn ấy cũng làm bạn ấy khóc nhiều, tổn thương nhiều, giờ em hối hận cũng không kịp nữa rồi. Để nhận lời yêu lính thì dễ lắm rất đơn giản... và hầu như người con gái nào cũng sẽ gật đầu luôn trước lời tỏ tình của anh chàng lính hay một anh chiến sĩ khoác trên mình màu xanh truyền thống nào đó... nhưng... để gật đầu trước lời cầu hôn, đông ý lấy lính làm chồng thì rất ít người con gái thời nay làm được. Lấy công an đồng nghĩa với việc xa cách san sẻ tình cảm của chồng với trách nhiệm gia đình, với những gánh vác lo toan đè lên vai, một mình chu toàn mọi thứ, chồng chỉ có thể an ủi động viên thôi còn trách nhiệm chúng em làm sao giữ được. Bình yên cho nhân dân là đảm bảo an toàn cho đất nước chứ không chỉ đơn thuần là bảo vệ gia đình nhỏ. Thời bây giờ lính và hậu phương khác lắm mấy ai có thể làm được, hơn nữa khi giảm biên chế em không được tiếp tục phục vụ cho đất nước trở về nhà làm thằng lái xe thì làm gì có gia đình người con gái nào chấp nhận được hả chị? Nên thôi em đành phải để cho bạn ấy đi tìm hạnh phúc thật sự chứ bên em làm gì có tương lai, em không thể ích kỉ giữ cho riêng em khi mà chính em cũng không đem lại hạnh phúc cho người ta, đành thôi buông để cho họ đi...


Để không gián đoạn câu chuyện, tôi sợ cảm giác lạnh lẽo liền hỏi vội:

- Em còn yêu người ấy lắm phải không?

- Dạ còn chứ chị, tình cảm con người mà đâu phải nói quên là quên được ngay đâu chị. Bản thân em yêu ai cũng trân trọng lắm, em là người sống giàu tình cảm nhưng ít khi bộc lộ ra ngoài. Ai cũng nói em vô tâm nhưng họ đâu hiểu em, họ chỉ biết trách móc em thôi, đúng là em con trai cũng ham chơi nhưng là những cuộc vui với bạn bè chứ không như họ nghĩ em bắt cá hai tay hay dành thời gian cho cô gái khác mà bỏ quên cô ấy.

Nói tới đây dường như chính tôi cũng đã ngợ nhìn nhận được sự hiểu lầm trong tình cảm của hai người, có chút buồn lắng lại, nó giống với cảm giác tôi từng trải khi tôi cũng từng ghen vô cớ với những cuộc vui của người yêu tôi và rồi chúng tôi chia tay, tôi sợ hoàn cảnh này bất giác tôi thốt lên:

- Cô ấy vẫn còn yêu em chứ? 

- Em không biết chị ạ, chắc là không còn nữa đâu, có khi họ có người mới rồi cũng nên. Em là con trai nhưng chuyện tình cảm em yếu đuối lắm, yêu ai yêu hết mình nhưng toàn bị người khác bỏ thôi (gượng gạo).

Trang cá nhân cửa Phạm Văn Hải: https://www.facebook.com/haipm.348.

Bản tính tò mò tôi hỏi Hải chỉ là câu mà đứa con gái nào cũng muốn biết:

- Hơn 1 năm yêu nhau có khi nào 1 trong 2 xảy ra trường hợp có người thứ ba không? 

- Điều này tuyệt đối không chị ạ, em chưa bao giờ yêu hai người cùng lúc, em chỉ ham vui với đám bạn làm bạn ấy buồn thôi. Em yêu ai em đều rất thật lòng, em xác định được ai là người đi với mình hết cuộc đời, ai là người chỉ xã giao em đểu có giới hạn riêng cho mối quan hệ đó.

Thời tiết Hà Nội thật biết nịnh lòng người khác, đang dịu trời bỗng ào áo cơn mưa, nhìn dòng người vội vã tìm chỗ trú, tôi dường như cảm thấy ngay lúc này Hải muốn lao ra cơn mưa ấy để rũ bỏ hết những chuyện buồn, không ai bảo ai cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, một Hà Nội thật khó hiểu... Ly cafe cũng cạn, mưa cũng ngớt thi thoảng vương vài giọt nhỏ li ti... Hải xin phép về trước. Cái dáng thanh mảnh cứ thế tan dần trong khoảng xa xăm nào đó không ai rõ, bản thân tôi cứ ngồi trầm ngẫm nghĩ lại sao Hải giống mình tuổi 20, cái tuổi thật khiến cho người ta đôi khi chỉ muốn về nhà ăn vạ mẹ với những va chạm ngoài xã hội ồn ào kia.


Hà nội chiều thu tháng 9, mong rằng dịp gần đây nhất sẽ gặp lại em trong hình ảnh chàng chiến sĩ cơ động đậm chất lính, vui vẻ yêu đời. Chúc cho Hải luôn luôn gặp may mắn và thành công trên con đường em chọn.

N.L
Bài viết đóng góp, xin gửi về: media@goldstar.com.vn